Tour Huế 14/04: Chuyện của chiếc Loa trên Tour

Mỗi hành trình của AET là một câu chuyện đặc biệt được viết nên, chẳng biết vui hay xúc động, chẳng biết hài hay quá hài, chỉ là tôi, chiếc loa màu đen nhẻm này vẫn cứ làm công việc của mình - phát nhạc. Và với Tour hôm nay vẫn thế, nhưng tôi có nhiều điều để kể. Mới sáng sớm, từ trong bao hậu cần, tôi được lấy ra rồi một playlist thật sôi động được phát lên. Để làm gì nhỉ? À thì ra là các bạn học sinh thầy Nhật Lượng ở tuốt Vĩnh Linh, cộng thêm học sinh của cô Mỹ Hạnh từ miền Hải Lăng, Triệu Phong đang sinh hoạt ở trên xe. Tại đó, tôi nghe được những tiếng cười trong từng trò chơi, tiếng ồ lên với những câu chuyện hay ho về điểm đến. Ừ, tôi cũng vậy, cũng như các bạn nhỏ ấy.

Khám phá và Trải nghiệm các làng nghề truyền thống của huế

Sau một lúc làm việc, liệu tôi có được nghỉ ngơi không? Có đó. Lúc này các cô cậu học sinh ấy hình như đang mải mê tìm hiểu về các làng nghề thì phải. Nghe đâu đó là tìm hiểu về tranh dân gian làng Sình và làng hoa giấy Thanh Tiên, rồi có cô cậu lại đang đóng quân tại văn phòng làng nghề Huế để nghe kể câu chuyện di sản dân gian - tâm linh, ly kì. Tôi lại được bật lên nhanh chóng. Lúc này là lúc các bạn nhỏ đang làm lồng đèn và trải nghiệm làm tranh làng Sình. Điệu nhạc nhẹ bật lên hoà quyện với điệu tay nên sự nhẹ nhàng mà thích thú.

Học tiếng Anh cùng Du khách Quốc tế

Rồi tạm dừng một vài giờ cho các bạn hừng hực khí thế - cái mà tôi cực ấn tượng - bước ra khỏi xe với chiếc nón đỏ trên đầu, đi giao tiếp tiếng Anh tại Đại Nội. Cũng như những lần tôi thấy, mỗi buổi chiều cắm mình dưới góc cây ngoài Hoàng Thành, các bạn ấy đã gặp người từ nhiều nơi trên thế giới, đã cười và đã học được nhiều bài học. Điều tôi thấy vui thay khi mình đang nghỉ ngơi im lìm trên chiếc xe này.

Để kết thúc Tour, tôi được bật lại. Lúc đó là lúc nghỉ ngơi, lúc chia tay, một bản nhạc piano nhẹ bật lên, rồi bài sôi động. Lúc đó ánh chiều phản chiếu màu vàng nhẹ lên tóc, nhìn ra cửa sổ tôi thấy cứ mỗi lần về lại thấy một cung đường hoàng hôn đẹp đẽ trước mắt. “Chuyến đi nào rồi cũng sẽ kết thúc bằng điều đẹp đẽ trước mắt, ôi đẹp tuyệt, mà xa xăm vì chẳng bao giờ có đích đến!” - tôi nghĩ.

AET chân thành cám ơn sự tin tưởng của thầy Nhật Lượng đến từ Vĩnh Linh và cô Mỹ Hạnh đến từ Hải Lăng, nhờ đó mà AET mới có thể tổ chức chuyến đi đầy ý nghĩa này. Sớm thôi, chúng ta sẽ lại gặp nhau nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *