"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim”
Tôi lớn lên khi đất nước chẳng còn chiến tranh hay bom đạn. Tôi chỉ được nghe qua lời kể của bố, kể về những chiến tranh hào hùng của một thời máu lửa. Tôi được nghe kể về Bác Hồ - mặt trời của từng người con Việt Nam.
Một buổi sớm hôm ấy, buổi sớm tinh mơ, tôi chuẩn bị đồ rồi lại cùng những bạn học sinh lên đường để đi tìm hiểu về cuộc đời của Bác. Chúng tôi đến một nơi đã nuôi dưỡng tuổi thơ của chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng Người cùng gia đình sinh sống và học tập đó là Huế.
Tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh
Bảo tàng Hồ Chí Minh - địa điểm đầu tiên nơi chúng tôi được đặt chân đến. Tiếng nhạc Quốc Ca được vang lên khi chúng tôi dâng những bông hoa lên Người cùng với hình ảnh mọi người đều hướng về Bác, làm tôi xúc động vô cùng, tôi thấy tự hào bởi lẽ không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều hướng đến nơi thiêng liêng này với một tình yêu và lòng kính trọng vô hạn. Đến đây tôi mới thấy được rằng mọi người dành một tình yêu cho Bác thật vĩ đại. Tôi cùng với những bạn học sinh được nghe kể về cuộc đời của Bác, được tận mắt mình nhìn thấy những đồ vật thân quen mà Người để lại. Thật kiên cường và dũng cảm!
Theo dấu chân Bác Hồ tại Trường Quốc Học Huế
Sau đó chúng tôi di chuyển đến trường Quốc học Huế. Nơi mà vị lãnh tụ đã từng học. Chúng tôi di chuyển xung quanh trường, tham quan và tìm hiểm không gian xung quanh ngôi trường có tuổi đời 128 năm. Tôi cũng dần biết lí do tại sao đây là ngôi trường khiến nhiều người phải nhớ đến. Bởi những thành tích nổi bật mà những thế hệ học sinh ngôi trường này đã tạo nên. Quốc học - một vẽ đẹp ấn tượng và độc đáo, một ngôi trường mang sắc hồng rực rỡ cạnh dòng sông Hương xanh khiết.
Chiều đến khi những thử thách được bứt phá bản thân. Tôi thấy các bạn đem hết sự can đảm và nụ cười vui tươi để bắt chuyện và giao tiếp với những vị du khách nước ngoài. Buổi giao tiếp với những lời chia sẻ về bản thân, về sở thích, về gia đình và còn có những lời hứa hẹn sẽ gặp lại nhau.
Vậy là cả kết thúc một hành trình “Theo dấu chân Bác”. Một hành trình để lại trong tôi quá nhiều cảm xúc. Tôi như được sống trong hoàn cảnh ấy qua lời kể của những cô chú hướng dẫn viên. Tôi thầm mang những cảm xúc đó quay trở về lại Quảng Trị và cẩn thận cất nó vào trong tim. Một kỉ niệm thật đáng nhớ!
Và cuối cùng, AET xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến cô Hằng và quý phụ huynh đã luôn tin yêu và đồng hành cùng với AET!